Tuesday, January 17, 2017

I Want You To Know

It's been a long time since the last day...





17/1/2017

Tôi muốn thấu hiểu được tâm hồn cậu và cảm nhận hết tất cả những bộn bề âu lo chất chứa trong lòng cậu.




 Tôi ước ao được chia sẻ những gánh nặng cuộc đời với cậu, nhưng không phải để chất bớt gánh nặng lên vai người khác, mà là để mang lấy gánh nặng của người khác trên đôi vai mình. Và Tôi sẽ làm công việc đó với toàn bộ niềm hạnh phúc, vì tôi tự nguyện chia sẻ nỗi buồn và làm nhân lên gấp nhiều lần niềm hạnh phúc hân hoan trong đời cậu. 

Tôi và cậu, cả hai đều có những người bạn thân thiết, nhưng chắc hẳn sẽ có một giây phút nào đó trong đời cậu sẽ nghĩ rằng dường như chẳng có ai hiểu được mình cả. Ta chẳng thể mở lòng mình với ai, ta có những mặt đen tối xấu xa chẳng muốn cho ai được biết.

Giữa chúng ta là vô vàn hiểu lầm, oán giận, trái nghịch lẫn nhau và hoàn toàn bất mãn. Thế nhưng cho dù như thế nào đi nữa tôi vẫn không hề có ý định từ bỏ, bất chấp mọi khó khăn và chống đối. Tôi chưa từng là một người bạn chân chính đối với cậu, và cậu đối với tôi cũng thế. Mối dây liên kết sự quen biết giữa cả hai mang một màu sắc kỳ quái, nhập nhằng và rối rắm. Nhưng có những lúc trong cuộc sống người ta rất ngoan cố, vì mang trong lồng ngực một trái tim mạo hiểm, luôn kiên định, quyết tâm và chưa bao giờ có ý định đầu hàng.

Vì ta còn quan tâm nên ta không từ bỏ. Và vì ta nuôi trong tâm trí mình một ý niệm sắt đá, đúng đắn và đẹp đẽ, nên ta cho mình cái quyền được tiếp tục. Tôi đã làm ra nhiều điều sai trái, tôi đã biến một mối quan hệ tưởng sẽ bình thường trở nên ngày càng trục trặc, không thể chấp nhận. Mệt mỏi, chán nản và không có một chút ích lợi.

 Mối quen biết giữa tôi và cậu nhìn cũng như chiếc xe máy bị hư. tôi đã cố sửa nó nhiều lần nhưng nó vẫn hỏng, vậy nên bây giờ tôi sẽ thay mới hoàn toàn mọi bộ phận bên trong chiếc xe đó. Chiếc xe này sẽ trở nên hoàn toàn khác hẳn. Cũng như sự quen biết giữa tôi và cậu. tôi không vứt bỏ nó mà sẽ thay mới nó.

Chữ “Yêu” không nên tồn tại giữa hai chúng ta, mà có lẽ chỉ nên tồn tại những gì là “Quý mến”, “Đồng cảm”, “Tôn trọng”, và “Kiên định”. Tôi không biết cho đến khi nào cậu sẽ đọc được những dòng chữ này. tôi không viết ra chỉ để cho chính mình, mà còn cho một người rất quan trọng với tôi được biết.

Có những khi tôi cố duy trì một cuộc hội thoại, cố không để cho nó đi vào bế tắc, tôi cảm giác rất bất lực và khó chịu. tôi chẳng thể tự nhiên được thì tôi chẳng thấy vui. Rất khác với khi tôi trò chuyện cùng cậu, trước khi mà tôi tiết lộ ra cảm giác của mình, mọi chuyện rất tốt đẹp, rất tự nhiên và hoàn toàn thoải mái. Tôi hạnh phúc vì sự cởi mở của cậu.

Có người nói với tôi rằng: “Cậu ấy sẽ không để ai làm tổn thương mình. Người làm tổn thương được cậu chỉ có chính cậu.”

Ban đầu tôi tin nhưng bây giờ thì không. Sự tổn thương có thể đến từ chính bản thân ta và cả những người xung quanh ta nữa. Một khi ta còn yêu thương, còn biết rung cảm thì ta vẫn còn có thể bị ngoại lực tổn thương. Chính vì ta yêu, ta cảm động nên ta sẽ bị chính những điều làm ta yêu tổn thương nếu một mai chúng quay lưng lại. Trong cuộc sống này có quá nhiều điều khiến lòng ta khó chịu và bất an, nên ta không thể nói ngoài ta ra không ai có thể tổn thương ta được. Như vậy là quá miển cưỡng. Mà khi ta đã nói như vậy, ta chứng minh bản thân ta dễ bị tổn thương và chưa bao giờ kiên định được lâu, lòng ta hãy còn rất yếu đuối.

Ta không mạnh mẽ như ta nghĩ…

Tôi có vô vàn điều muốn chia sẻ cùng cậu, tôi muốn được một lần nữa ngồi xuống cùng uống nước và chuyện trò. Tôi sẽ để tâm tư tôi được mở ra cho cậu và hi vọng rằng cậu cũng sẽ làm như vậy.

Khi tôi nghĩ tới cậu, cả thế giới này hiện ra trước mắt tôi, không phải cậu là cả thế giới đối với tôi, tôi xin nói thật, chưa ai từng là cả thế giới của ai cả, ngay cả trong những cuốn truyện tình lãng mạng và những thước phim điện ảnh sướt mướt. Đó chỉ là một cách nói, và tôi không dùng những cách nói thường thường để nói về Cậu và cả Thế Giới.

Đúng vậy, thế giới này hiện ra trước mắt tôi giống như con người cậu, nó đầy dẫy sự khó đoán, phức tạp, hổn độn, đầy màu sắc và vô cùng đa dạng. Có người thì kiên định trước sau như một, như là người Anh hay người Ấn Độ. Nhưng cậu thì hơi khác, có khi cậu là người Mỹ, có khi cậu là người Ấn Độ, có khi là người Nga hay người Ý… Sự thiếu nhất quán trong con người cậu đôi khi trở thành một cái gì đó rất cuốn hút và gây tò mò vô độ. Khi người ta muốn đi du lịch thật sự thì không bao giờ người ta chỉ đi tới đi lui một nơi duy nhất, mà họ sẽ  muốn đi khắp cả thế giới, muốn đi đến cùng trời cuối đất vì đời sống thì hữu hạn mà thế giới này thì như rộng lớn vô cùng, có biết bao vùng đất như địa đàng trên đời mà chúng ta chưa đặt chân đến?

Người ta sống chỉ một lần, và chết thì là hết. Nên còn đi được ngày nào ta cứ đi. Còn tìm hiểu được ngày nào thì ta còn tìm hiểu. Đã là thế giới thì càng đi càng thấy nó rộng và thấy bản thân ta nhỏ bé lại.

Cậu chính là thế giới trong tôi. Tôi muốn chu du khắp thế giới này và vì thế tôi muốn hiểu thấu được lòng cậu.



Cậu có thấy khó chịu không?

No comments:

Post a Comment