"...và nếu cậu ấy hiểu được tôi dù chỉ một lần
cậu ấy sẽ biết tôi đã nổ lực nhiều đến mức nào."
Thời gian là có hạn. Khi nhìn thời gian của mình trôi đi và ý thức được sự ngắn ngủi của nó, tôi ước mình đã làm được nhiều việc hơn. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết, nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu. Rồi khi tôi bắt đầu vẽ, cũng chẳng còn gì niềm cảm hứng. Có lẽ cuộc sống của một người trưởng thành đã tước đi của tôi những hộp viết màu? Hay còn một lý do nào khác?
Có khi là do ta đã sống không đủ sâu.
Người ta có thể vui cười luôn miệng giữa một buổi tiệc nhưng khi trở về nơi chỉ có chính mình thì lại cảm thấy bức bối, cô đơn. Ở trong căn phòng của chính mình lại cảm thấy ngột ngạt, buồn tẻ và muốn bật dậy đi ra khỏi, muốn cầm lấy điện thoại và gọi cho bạn bè hẹn những cuộc vui chơi. Từ lúc nào và thế hệ chúng ta đã có quá nhiều nụ cười vui tươi trên những gương mặt có đôi mắt buồn?
Chẳng thể đổ lỗi cho ai, nếu có thì chỉ trách chính mình chưa đủ lửa.
Khi tư duy và tình cảm của bản thân chưa đủ chín chắn, ta thường cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Ta xấu hổ vì nó, ta muốn chôn vùi nó để không ai còn nhìn thấy hay nhớ gì về nó nữa. Ta muốn xóa đi những vết mực đã dây trên áo mình.
Có người nói với tôi "nếu như tôi biết được điều mình biết bây giờ đây thì ngay từ lúc đầu tôi đã không làm việc đó." Lại cũng có người nói "Tôi không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Vì mình thấy đúng thì mình mới làm." Vậy một trong hai người nói câu nói trên ai đúng, ai sai?
Ngữ cảnh quyết định điều đó. Trong cuộc sống không bao giờ có điều gì đúng hoặc sai tuyệt đối. Trong mỗi một sự việc xảy ra với chúng ta luôn có một cái gì đó đọng lại, và giá trị của nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính ta. Học hỏi và tiến về phía trước hay than vãn rồi dậm chân tại chỗ, đều là do ta quyết định. Đã từng có một thời gian tôi đầm mình trong sự bi lụy, trong chính những cảm xúc yếu đuối và những nỗi buồn vô lý. Lúc đó tôi cho mình cái quyền được thống khổ! Bây giờ khi tôi quay đầu nhìn lại, thấy rằng bản thân mình lúc đó đã bỏ phí biết bao là nhiệt tình tuổi trẻ, đã vùi lấp biết bao ý chí và sự mạnh mẽ của tuổi mới lớn vào nước mắt và khổ đau?
Tôi cảm thấy bản thân may mắn vì cuối cùng cũng bằng chính sức lực mình, tự thân thoát ra khỏi đường hầm tăm tối, khỏi lạc lối và những tổn thương. Sẽ chẳng có điều gì có thể ám ảnh ta mãi mãi miễn là ta vực dậy và đồng hành cùng với thời gian.
Tôi nhìn lại những tấm hình cũ, và nghe lại những bài hát xưa kia, rồi tìm lại những bức tranh đã từng vẽ, và rồi nhận ra mình đang trưởng thành, chẳng thể khác được, chẳng thể dừng lại.
Tất cả những gì tôi có bây giờ là thời gian, và người ta không biết được sức ảnh hưởng của nó đáng sợ thế nào.
Người vẫn đang chờ đợi, vẫn đang mong mỏi tình yêu đích thực của đời mình: một người để yêu thương, tôn trọng, đồng cảm và sẻ chia cuộc sống này cùng nhau. Khi ta yêu thương và trân trọng một người, ta luôn mong ngày ngày được nhìn thấy gương mặt người đó, được trút bầu tâm tư với người đó, để hiểu được người đó và người đó cũng thấu hiểu mình.
Tại sao cậu lại có thể vừa đơn giản vừa phức tạp?
Vừa tình cảm vừa lạnh lùng?
Vừa sôi nổi vừa trầm mặc?
Vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối?
Vừa sâu sắc mà lại có lúc rất ngây ngô?
Tôi chẳng kể hết cho được. Tôi thiếu quá nhiều điều để chiến thắng được trái tim người đó. Vì yêu một người, tôi đã đánh đổi ra sao. Tôi đã yếu đuối nhưng nay mạnh mẽ, tôi đã non nớt nhưng nay cứng cáp. Mọi điều tôi làm, tôi dốc hết sức để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để đem lại cho người tôi yêu những điều mà cậu ấy mong muốn. Dù biết rằng tôi đang thua, thua xa người về mọi thứ.
Vậy nên tôi sẽ hoàn thiện chính mình, rồi sau đó tôi sẽ gặp lại người.
Và tôi sẽ nói cho người biết, làm cách nào mà tôi đã đi được một đoạn đường xa xôi đến thế.
cậu ấy sẽ biết tôi đã nổ lực nhiều đến mức nào."
Thời gian là có hạn. Khi nhìn thời gian của mình trôi đi và ý thức được sự ngắn ngủi của nó, tôi ước mình đã làm được nhiều việc hơn. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết, nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu. Rồi khi tôi bắt đầu vẽ, cũng chẳng còn gì niềm cảm hứng. Có lẽ cuộc sống của một người trưởng thành đã tước đi của tôi những hộp viết màu? Hay còn một lý do nào khác?
Có khi là do ta đã sống không đủ sâu.
Người ta có thể vui cười luôn miệng giữa một buổi tiệc nhưng khi trở về nơi chỉ có chính mình thì lại cảm thấy bức bối, cô đơn. Ở trong căn phòng của chính mình lại cảm thấy ngột ngạt, buồn tẻ và muốn bật dậy đi ra khỏi, muốn cầm lấy điện thoại và gọi cho bạn bè hẹn những cuộc vui chơi. Từ lúc nào và thế hệ chúng ta đã có quá nhiều nụ cười vui tươi trên những gương mặt có đôi mắt buồn?
Chẳng thể đổ lỗi cho ai, nếu có thì chỉ trách chính mình chưa đủ lửa.
Khi tư duy và tình cảm của bản thân chưa đủ chín chắn, ta thường cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Ta xấu hổ vì nó, ta muốn chôn vùi nó để không ai còn nhìn thấy hay nhớ gì về nó nữa. Ta muốn xóa đi những vết mực đã dây trên áo mình.
Có người nói với tôi "nếu như tôi biết được điều mình biết bây giờ đây thì ngay từ lúc đầu tôi đã không làm việc đó." Lại cũng có người nói "Tôi không bao giờ hối hận về những gì mình đã làm. Vì mình thấy đúng thì mình mới làm." Vậy một trong hai người nói câu nói trên ai đúng, ai sai?
Ngữ cảnh quyết định điều đó. Trong cuộc sống không bao giờ có điều gì đúng hoặc sai tuyệt đối. Trong mỗi một sự việc xảy ra với chúng ta luôn có một cái gì đó đọng lại, và giá trị của nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của chính ta. Học hỏi và tiến về phía trước hay than vãn rồi dậm chân tại chỗ, đều là do ta quyết định. Đã từng có một thời gian tôi đầm mình trong sự bi lụy, trong chính những cảm xúc yếu đuối và những nỗi buồn vô lý. Lúc đó tôi cho mình cái quyền được thống khổ! Bây giờ khi tôi quay đầu nhìn lại, thấy rằng bản thân mình lúc đó đã bỏ phí biết bao là nhiệt tình tuổi trẻ, đã vùi lấp biết bao ý chí và sự mạnh mẽ của tuổi mới lớn vào nước mắt và khổ đau?
Tôi cảm thấy bản thân may mắn vì cuối cùng cũng bằng chính sức lực mình, tự thân thoát ra khỏi đường hầm tăm tối, khỏi lạc lối và những tổn thương. Sẽ chẳng có điều gì có thể ám ảnh ta mãi mãi miễn là ta vực dậy và đồng hành cùng với thời gian.
Tôi nhìn lại những tấm hình cũ, và nghe lại những bài hát xưa kia, rồi tìm lại những bức tranh đã từng vẽ, và rồi nhận ra mình đang trưởng thành, chẳng thể khác được, chẳng thể dừng lại.
Tất cả những gì tôi có bây giờ là thời gian, và người ta không biết được sức ảnh hưởng của nó đáng sợ thế nào.
Người vẫn đang chờ đợi, vẫn đang mong mỏi tình yêu đích thực của đời mình: một người để yêu thương, tôn trọng, đồng cảm và sẻ chia cuộc sống này cùng nhau. Khi ta yêu thương và trân trọng một người, ta luôn mong ngày ngày được nhìn thấy gương mặt người đó, được trút bầu tâm tư với người đó, để hiểu được người đó và người đó cũng thấu hiểu mình.
Tại sao cậu lại có thể vừa đơn giản vừa phức tạp?
Vừa tình cảm vừa lạnh lùng?
Vừa sôi nổi vừa trầm mặc?
Vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối?
Vừa sâu sắc mà lại có lúc rất ngây ngô?
Tôi chẳng kể hết cho được. Tôi thiếu quá nhiều điều để chiến thắng được trái tim người đó. Vì yêu một người, tôi đã đánh đổi ra sao. Tôi đã yếu đuối nhưng nay mạnh mẽ, tôi đã non nớt nhưng nay cứng cáp. Mọi điều tôi làm, tôi dốc hết sức để có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Để đem lại cho người tôi yêu những điều mà cậu ấy mong muốn. Dù biết rằng tôi đang thua, thua xa người về mọi thứ.
Vậy nên tôi sẽ hoàn thiện chính mình, rồi sau đó tôi sẽ gặp lại người.
Và tôi sẽ nói cho người biết, làm cách nào mà tôi đã đi được một đoạn đường xa xôi đến thế.
No comments:
Post a Comment