Monday, February 6, 2017

Nothing wrong with that? No I dont think so

Tôi nghĩ rằng: "I just wanna talk, nothing wrong with that." 

Nhưng tôi đã không kịp suy nghĩ thấu đáo hơn, rằng liệu cậu có thực sự muốn điều đó...Tôi đã chỉ nghĩ cho riêng mình.



Ký ức và kỷ niệm giữa cả hai là tất cả những gì tôi nhớ. Chúng tồn tại trong tôi một cách dai dẳng, mạnh mẽ và dĩ nhiên là sâu đậm, rõ nét, đầy tràn trong lòng tôi nhiều hơn là cậu.


Mọi chi tiết, mọi sự kiện từng xảy ra giữa cả hai tôi gìn giữ chúng như báu vật dù rằng có những ký ức đối với tôi như vết dao cứa, đau đớn và khó chịu không tả nổi. Giờ đây tôi cứng cáp và vững vàng hơn thuở ban đầu, tôi đã có thể mỉm cười trước những lời nói không mấy dễ chịu của cậu mà không lấy gì làm tổn thương.

Tôi đã chơi với lửa đủ lâu để không còn cảm thấy nóng,
Dù đôi khi tôi cảm nhận rõ những vết bỏng đã lành bỗng trở nên nhức nhói.

Trong suốt hơn 7 năm, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu cho đến lần đầu tiên được nói chuyện cùng cậu, trái tim tôi đã bắt đầu thay đổi. Tôi đã từng có tình cảm với nhiều người và từng có một mối tình kéo dài 4 năm trước khi biết cậu, nhưng đến khi chúng ta được biết nhau, tôi mới hiểu tình yêu và nỗi thống khổ khi yêu là gì.

Ta phải yêu người đó mãnh liệt thế nào mới chấp nhận để cho lòng kiêu hãnh của chính mình bị giày xéo tan tành dưới đất? Tôi đánh mất chính mình. Ở lứa tuổi 16 khi lần đầu biết được "yêu" tôi đã thể hiện mình một cách không thể tồi tệ hơn. Bản lĩnh của tôi đã tiêu tan thế nào, sự mạnh mẽ của tôi đã trốn chạy thế nào?

Cậu không thích nhiều lời, lại càng không thích nghe những thứ khó hiểu. Nhưng bạn ơi những điều đó nào đâu khó hiểu, chỉ vì cậu đã không còn muốn tiếp nhận nữa. Khi ta đã không thích, thì cái gì ở đối phương ta cũng không thích.

Tôi đã đùa giỡn với sự kiên nhẫn của cậu. Tôi đã nghĩ gì, đã làm ra những gì, tất cả đều khiến cho cậu bất mãn, và đôi lúc thay đổi cả cách nhìn nhận của cậu về những thứ khác xung quanh mình. Dù có thừa nhận hay không, những ai đã đến và đi trong cuộc đời chúng ta đều ảnh hưởng ít nhiều đến bản thân ta sau này, và tôi, đã để lại một sự ảnh hưởng không thể chấp nhận được. 

Tôi đã đẩy cậu ra xa mình.

Tôi chưa từng muốn thời gian quay lại, vì quá khứ của tôi bắt đầu từ khi tôi đầy 16 tuôi như là địa ngục. Quá nhiều thứ tai hại ập đến khiến số phận tôi từ đó hoàn toàn đổi thay. Nhưng nếu có thể, tôi sẽ chỉ ước một điều, rằng tôi chưa từng nói ra tôi yêu cậu. Rằng như thế, chúng ta sẽ có tình bạn ấy mãi mãi, một thứ tình cảm thiêng liêng và những ấn tượng tốt đẹp đáng nhớ thuở ban đầu.

Sau khi để lại nơi cậu 1 lá thư và nhận lại một câu trả lời tôi không hề ngờ tới, tôi đã nghĩ xấu đi về cậu. Tôi đã viết những điều không nên viết và nói ra những thứ không được phép nói, về cậu. Tôi đã không hiểu được vào lúc ấy cậu thực sự nghĩ gì và càng không hiểu rằng câu trả lời của cậu không đáng để tôi hành xử như một kẻ rồ dại. Chỉ vì tôi hi vọng, cậu sẽ phản ứng theo một cách khác. 

Có lẽ những xáo động trong nội tâm tôi không tương đồng với những gì diễn ra trong thâm tâm cậu.

Bạn tôi, tôi xin lỗi, rất nhiều. Tôi đã đánh mất cái quyền cơ bản nhất, đơn sơ nhất mà những người bạn luôn có với nhau. Tôi đã không còn được trò chuyện với cậu, không còn được hẹn gặp cậu, không còn có thể tặng cậu những món quà mà cậu thích. 

Người ta cười nhạo tôi, họ thương hại sự nông nổi của tôi.

Chẳng có gì đáng thương hại hay cười nhạo ở đây, chỉ là vì giữa chúng ta không thể. Quá khó chịu, quá súc oán, quá trái lại nhau mà lại càng thêm phức tạp.

Từ giờ trở đi tôi sẽ sống cho ra sống, tôi sẽ làm thật tốt, tôi sẽ trân trọng chính mình cũng như những mối quan hệ mà tôi đang có. Một phần vì lợi ích của chính tôi, một phần là vì cậu. Tôi có thể làm tất cả trong sức lực của mình, bằng tất cả tâm huyết, tinh thần và sức khỏe để cuộc đời mình không còn có thể xảy ra những điều đáng tiếc như giữa tôi và cậu đã từng.

Lồng ngực tôi xôn xao khi cậu đến gần, dù cậu không ở trong tầm mắt tôi, trước đây, rất nhiều lần. Vậy nên sau này khi tôi cảm nhận điều đó một lần nữa, tôi biết chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Rồi chúng ta có thể sẽ chào nhau và cười, như cậu đã từng nói: "Ừ, thì cũng ok with that."


Xin lỗi và cám ơn cậu.

Tôi sẽ bước tiếp, tôi sẽ ổn.




No comments:

Post a Comment