Sunday, March 19, 2017

Trỏ đàng đi buôn

Trích Trên đường băng - Tony
(Nói về cách giao thương, buôn bán và sản xuất)
Tony ra Hà Nội chơi, thấy ở chợ Phúc Xá gười ta bán 200 ngàn một ký cua đồng. Mà con cua bé tẹo. Trong khi đó ở Sài Gòn chỉ có 60 ngàn một ký nhưng không chở ra được vì đi xa là nó chết. Nên các bạn ngoài đó mình có thể đầu tư nuôi cua. Con cua nó nhạy cảm với thời tiết, mình đầu tư quy mô công nghiệp áp dụng kỹ thuật tiên tiến. Trong miền Nam, sản xuất nông nghiệp thường là nông trại lớn, nên Tony thấy gà đồi cá ao rau vườn ngoài Bắc nhìn chung ngon hơn, tuy nhiên, giá lại quá đắt so với thu nhập của người dân bình thường ở đấy. Với tốc độ gia tăng dân số, đô thị hoá các làng quê, các khi công nghiệp mọc lên ngày càng nhiều... thì nông sản ở miền Bắc sẽ không đủ cung với cách làm nhỏ như vậy nữa. Vận chuyển từ Nam ra những 2000 km so với 300 km từ biên giới, do đó hàng nông sản từ Trung Quốc sẽ có giá cạnh tranh hơn. Hôm bữa Tony đi các tỉnh Trung Quốc sát biên giới nước mình là Vân Nam và Quảng Tây, Tony thấy các nông trại khổng lồ trồng đủ thứ rau củ quả nhiệt đới và á nhiệt đới, nuôi cá tầm, cá hồi , cá quả, đến gia súc gia cầm, gì họ cũng có, quy mô nông trại lớn nên chi phí sản xuất thấp. Theo nguyên tắc giao thương, nước chảy về chỗ trũng là bình thường nếu c húng ta không tự nâng nền cao lên để nước khỏi tràn vô.

Saturday, March 11, 2017

Hào Sảng - Phong cách sống thể hiện bản lĩnh lớn

Xưa nay chưa nghe ai nói hào sảng là gì nên nhiều bạn hỏi. Hào sảng đơn giản là sự cho đi không tính toán, dám buông bỏ để làm lại từ đầu. Hào sảng là không tham lam, không ích kỷ, không cá nhân chủ nghĩa.

Có hai người bạn tên A và B, đều là chủ hai công tu thương mại lớn. Cả hai đều ly hôn sau một thời gian sống với vợ. Ngày chia tạy, mọi thứ với anh A đều chia đôi. Con hai đứa mỗi người nuôi một, đủa anh lấy một chiếc vợ một chiếc, cả gừng trong tủ lạnh anh cũng bẻ đôi. Những gì không chia đôi được như tivi, tủ lạnh, máy nước nóng... thì anh quy ra thóc, định giá bằng giá mua. Cô vợ thì không chịu, nói món đó giá mua năm triệu bây giờ đã là đồ cũ có hai triệu thôi, cãi nhau ầm ĩ đàm phán toè loe, cuối cùng cô vợ phải chấp nhận mức giá ba triệu và trả cho anh 1,5 triệu. Nhìn anh gánh ra khỏi nhà linh tinh đồ đạc, lẽo đẽo với đứa con gái nhỏ, ai trông cũng hết sức thương cảm. Anh làm ăn cũng có tiền, nhưng không phát triển được. Anh kiến tiền chủ yếu từ chụp giật đơn hàng với đối thủ cạnh tranh. Anh ngồi thở dài miết nói sao tôi không thành tỉ phú nhỉ? Gương mặt anh khôn thiệt khôn, quắt queo trong cái nắng tháng tư...
Anh B cũng ly hôn, để lại hết gia tài cho vợ, bước ra khỏi nhà và đêm đó thuê khách sạn ngủ, bắt đầu lại từ đầu. Sự hào sảng của anh gặp phải sự chỉ trích khủng khiếp

Sunday, February 19, 2017

If I know what love is, it is because of you

Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi không biết thế nào là yêu cho đúng. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi không cho bạn cảm giác an toàn với tôi. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi chẳng hành động gì để chứng tỏ điều đó. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi chưa từng nỗ lực thấu hiểu bạn. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi không không biết rằng sâu thẳm trong tâm bạn cũng yếu mềm, mong manh và dễ vỡ. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi chỉ ích kỷ nghĩ cho cảm xúc của mình. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi không biết rằng bạn cần được nâng niu và chiều chuộng. Tôi nói tôi yêu bạn, nhưng tôi không hề bao dung, tế nhị, và đồng cảm...

Tôi đã quá sai lầm. Và bạn đã khiến tôi nhận ra điều đó.

Bạn đã dạy tôi cách yêu một người sao cho đúng. Bạn đã khiến tôi phải trưởng thành. Bạn đem thử thách đến cho tôi và tôi phải nỗ lực để giải quyết nó.


Tôi nhận ra một điều rất quan trọng, rằng yêu thì phải thể hiện như thế nào.

Bạn là tình yêu, là hạnh phúc và nỗi đau của tôi. Là nụ cười và nước mắt, là sự trưởng thành của tôi.

Monday, February 13, 2017

Đơn giản bởi vì ta đã yêu

"...và nếu cậu ấy hiểu được tôi dù chỉ một lần
cậu ấy sẽ biết tôi đã nổ lực nhiều đến mức nào."

Thời gian là có hạn. Khi nhìn thời gian của mình trôi đi và ý thức được sự ngắn ngủi của nó, tôi ước mình đã làm được nhiều việc hơn. Tôi ngồi xuống bàn và bắt đầu viết, nhưng chẳng có gì đọng lại trong đầu. Rồi khi tôi bắt đầu vẽ, cũng chẳng còn gì niềm cảm hứng. Có lẽ cuộc sống của một người trưởng thành đã tước đi của tôi những hộp viết màu? Hay còn một lý do nào khác?

Có khi là do ta đã sống không đủ sâu.

Monday, February 6, 2017

Nothing wrong with that? No I dont think so

Tôi nghĩ rằng: "I just wanna talk, nothing wrong with that." 

Nhưng tôi đã không kịp suy nghĩ thấu đáo hơn, rằng liệu cậu có thực sự muốn điều đó...Tôi đã chỉ nghĩ cho riêng mình.



Ký ức và kỷ niệm giữa cả hai là tất cả những gì tôi nhớ. Chúng tồn tại trong tôi một cách dai dẳng, mạnh mẽ và dĩ nhiên là sâu đậm, rõ nét, đầy tràn trong lòng tôi nhiều hơn là cậu.

Tuesday, January 31, 2017

Chính ta cũng từng mỏi mệt

Tôi nghĩ sâu thẳm bên trong nội tâm từng con người đều mong mỏi sẽ có người nào đó đến phá vỡ bức tường kiên cố mà bản thân ta đã dựng nên để bảo vệ chính mình khỏi thế giới. Thật ra, bên trong bức tường thành đó chính ta cũng đang chán nản và mỏi mệt.


Nhưng đâu phải tự nhiên mà ta tự nguyện trở nên ngày càng phòng bị hơn với những ai đến và đi trong đời? Sẽ có một số đặc biệt hơn hẳn số còn lại có đủ khả năng tổn thương ta rồi bước khỏi đời ta như chưa từng một lần gặp mặt. Họ bỏ ta ở lại trong thành trì của chính mình với một trái tim tan vỡ và một tâm hồn không thể lành lặn như trước kia khi chưa có điều gì xảy ra.

Và như thế ta tiếp tục xây đắp cho bức tường thành ngày thêm vững chắc

Đơn giản chỉ vì ta đã đau...

Monday, January 23, 2017

Chúng ta không ai sẽ là kẻ bỏ cuộc

Bạn của tôi, tôi biết cậu cô đơn và trống vắng nơi xứ người. Ngày trở lại sẽ không quá xa, hãy cứ tiếp tục cố gắng và hi vọng vì tôi tin cậu. Tôi luôn luôn tin vào khả năng của cậu và tôi biết cậu mạnh mẽ. Cá tính và sự sắc sảo của cậu sẽ giúp cậu.

Tôi và cậu không ai sẽ là kẻ bỏ cuộc.

Ở đây tôi vẫn cố gắng và ở nơi xa cậu cũng sẽ như vậy.