16 tuổi, tôi yêu. Cô đơn, âm thầm và lặng lẽ. Tôi chẳng giải quyết được sự gì, chẳng thể làm gì với cảm xúc của mình. Trong ngây thơ tôi cam chịu khổ sở. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực.
Nỗi cô đơn cứ ở đó, lù lù và lì lợm như một kẻ lạ mặt kì dị theo dõi mình trong mỗi bước đi. Tôi đã ôm ấp mộng tưởng nhiều ngày. Đạp xe lang thang ngoài đường như kẻ lạc lối.
Phố xá có thể nào làm vơi đi được nỗi cô đơn hay không? Tôi còn nhớ hôm ấy, tôi đạp xe một mình dưới trời đêm, mưa rơi nặng hạt trên đầu. Nỗi cô đơn lạnh lùng tàn nhẫn, nó ào đến và choáng hết tâm trí tôi, nhưng tôi cứ thế lướt đi và an tâm rằng: trong mưa thì người ta không biết mình đang khóc.
Phố xá có thể nào làm vơi đi được nỗi cô đơn hay không? Tôi còn nhớ hôm ấy, tôi đạp xe một mình dưới trời đêm, mưa rơi nặng hạt trên đầu. Nỗi cô đơn lạnh lùng tàn nhẫn, nó ào đến và choáng hết tâm trí tôi, nhưng tôi cứ thế lướt đi và an tâm rằng: trong mưa thì người ta không biết mình đang khóc.
Trong đời tôi, chưa có một cơn mưa nào từng buồn đến thế. Tôi nảy sinh một nỗi sợ, nỗi sợ của một đứa con gái chưa từng biết đến một cơn mưa buồn, chưa thể hiểu sau cơn mưa này sẽ là cái gì, chưa hề lang thang một mình khắp phố phường trước đó... Tất cả nỗi đau tan nát trong lòng chiếm trọn và ngự trị, để sự cô đơn được tháo gỡ. Bấy giờ tôi không còn đủ lí trí, nước mắt từng giọt lăn dài vì thất vọng.
Mưa dội xuống, vây phủ lấy tôi, đôi tay tôi lạnh buốt và quần áo sũng nước. Con đường hóa thành một con quái thú thân dài. Quãng đường xa vợi và một bầu trời chia cắt làm hai nửa xám xịt và đen đặc âm u, nó trở thành một cảnh tượng khong sao chịu đựng được trong tôi. Tôi ở đó, một mình. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm, tôi thấy sự cô đơn thực sự hiện hữu.
Những chuyện ngây ngô, quái đản tôi đã làm nhiều trong đời, tiêu hao sức lực, hủy hoại hơi ấm trong cơ thể chẳng để lại chút tàn dư. Phải trải qua một thứ quá sức chịu đựng tạo nên một sự căng thẳng nặng nề đến khổ sở.
Tại sao tôi lại đánh mất quá nhiều thời gian như vậy? Tại sao lại đẩy chính mình vào những vùng vực thẳm tăm tối và hút chết như vậy? Tôi chơi vơi và lập lờ trong nỗi hoang mang không cách nào khác để giải quyết nỗi bất hòa và hàn gắn được với người mình yêu thương. Tôi chấp nhận đánh mất chính mình khi dừng chân lại vì yêu người nhưng sau đó lại lặng thầm cất bước ra đi khi nhận ra tình yêu ấy chỉ là vô vọng. Đó chính là tuổi trẻ, một thời thanh xuân thơ dại. Dính phải định mệnh của nỗi cô đơn, suốt nhiều năm uất ức, oán than, phẫn nộ và u buồn. Tất cả chỉ nhằm giải tỏa một nỗi lòng không thôi hi vọng, không thôi mong ngóng một vẻ đẹp quá mức chịu đựng.
Tôi bất bình về rất nhiều điều nhưng không thể nói. Có lúc, tôi còn giận dữ trước tình bạn, nơi đôi khi ta chẳng thể giải quyết được điều gì cho nhau trong suốt ngày tháng ở cạnh nhau.
Cứ như vậy, càng ngày tôi càng tách biệt với thế giới bên ngoài và không còn đủ sức trò chuyện hay tranh luận với ai nữa. Tôi không còn có thể đối mặt với những điều rất bình thường trong cuộc sống vì có khi tôi cảm giác rằng chúng đang mang một lớp mặt nạ quá lạ lẫm và khác biệt.
Tôi chẳng thể cảm nhận thêm điều gì ở cơn mưa ngày ấy ngoài nỗi cô đơn lồng lộng. Mưa lạnh cóng và đau buốt tận trái tim. Tình yêu đầu đối với tôi là một trải nghiệm như vậy đấy. Không một điều gì trên thế gian này trói buộc và ám ảnh hơn thế. Nó khiến tôi biết đến mọi xúc cảm và nỗi đau trong cơ thể. Nó khiến tôi biết lạnh, biết rùng mình vì sợ, biết đi tìm một điều gì đó đáng giá như cả một kho tàng, cuối cùng, nó khiến tôi ngã nhào xuống dòng nước buốt giá đang chảy xiết và chết đuối như một kẻ bị lật thuyền.
Khi răng tôi cắn vào môi bật ra làn máu mặn chát, tanh nồng dính vào đầu lưỡi, tôi bắt đầu ngắm nhìn trong tâm trí mình cảnh tượng hoang dã hút tầm mắt của cơn mưa và thấy mình hiện lên như một kẻ lữ hành trong đêm lỡ bước.
Sau này, tôi hiểu rằng tình yêu và nỗi cô đơn cũng giống như linh hồn mình. Nó bị trục trặc trong muôn vàn lí lẽ của tự nhiên, cô đơn không giải quyết được nhưng không phải vì thế mà ta suy sụp hay từ bỏ. Khi cơn mưa qua đi, tâm hồn tôi như thêm hóa đá. Vững chắc, sáng loáng và trường tồn. Sự chín mùi của lứa tuổi trưởng thành đã cho tôi sự tự do. Khi yêu mà không còn khao khát, ta không còn bị trói buộc.
Khi qua hết nỗi cô đơn cũng là lúc tâm hồn mình bình lặng. Tôi sẽ đi đến vùng hoang địa chẳng còn hình sắc. Tôi sẽ là cánh chim tung bay trong bầu trời lộng gió, vào những buổi chiều khi nắng vàng đã tắt.
Giờ đây đôi khi tôi nhớ vô cùng những nhịp tim rung lên nhộn nhạo trong lồng ngực thuở ban đầu. Đó quả là một trải nghiệm phi thường.
Đôi khi ngang qua người ở một nơi nào đó giữa dòng đời, những nhịp tim ấy có lẽ sẽ sống dậy lần nữa trong tròng...
No comments:
Post a Comment