Sunday, June 14, 2015

Khi ta trưởng thành

Có bao giờ bạn tự hỏi: không biết bây giờ mình đã thực sự trưởng thành chưa? 

Tôi vẫn thường hỏi mình như thế đấy. Và đối với tôi, trưởng thành là khi con người thật sự sau bao tháng ngày thai nghén bên trong ta cuối cùng cũng ra đời, khi tính cách và tư duy đã được định hình, khi ta biết mình muốn gì, mình là ai, và trên hết là  nhân cách và đạo đức đã đến độ chín mùi.

Đối với nam giới, thành công đầu tiên phải đạt được là khi được công nhận là "đã trưởng thành", nó phải đến trước những thành công khác, một cậu bé sẽ trở thành một người đàn ông chân chính trước khi trở thành bất cứ thứ gì khác trong đời. Đối với một số người, trưởng thành là khi họ biết ăn nhậu tiệc tùng đến say khướt, còn đối với một số người, nó có nghĩa là khi bắt đầu chinh phục được ước mơ và mục tiêu trong đời.

Ở đất nước chúng ta không có những buổi lễ kỷ niệm ngày trưởng thành như một số nước khác. Khi mười lăm tuổi, chúng ta làm chứng minh thư, mười tám tuổi được đi bầu cử và có đầy đủ quyền công dân cũng như trách nhiệm khi đứng trước pháp luật. Dù thế, không ai được chính thức công nhận là sẽ trưởng thành ở tuổi mười tám. Không có nghi lễ kỷ niệm, không tiệc tùng. Có phải chính vì không có dấu mốc ấy nên chúng ta không có khao khát mạnh mẽ được trưởng thành chăng? Có không ít thanh thiếu niên đến khi thi đại học vẫn không biết mình muốn học gì. Tốt nghiệp đại học xong cũng không rõ mình có thích ngành này không và rất nhiều người khác đã vượt xa tuổi 18 mà vẫn có những hành vi như trẻ con. Ngày xưa ở độ tuổi này người ta đã mang gánh nặng gia đình con cái trên vai, đã phải lao động mưu sinh, họ trưởng thành sớm hơn rất nhiều, còn ngày nay, thanh thiếu niên vẫn còn đang tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi.

Chúng ta có thể hành xử như những người trưởng thành để chứng tỏ mình trưởng thành. Nhưng trưởng thành không phải là một việc ta có thể chứng tỏ.
Trưởng thành là cả một quá trình lâu dài không phải là một thành tích có thể đạt được qua ngày một ngày hai, mà là một hành trình kéo dài qua nhiều năm tháng có khi cả một đời. Có thể bạn sẽ trưởng thành ở tuổi mười hai khi biết trân trọng từng đồng tiền ba mẹ cho, biết cân nhắc kỹ càng khi chi tiêu. Có thể bạn sẽ trưởng thành ở tuổi mười lăm trong khi ứng xử với thái độ nhã nhặn khiêm cung tôn trọng người đối diện. Nhưng có thể mãi đến năm ba lăm tuổi bạn vẫn chưa tưởng thành trong tình cảm khi còn vướng mắc quá nhiều vấn đề khi quan niệm về tình yêu và cách đối xử với nhau trong một mối quan hệ.

Nếu khi chúng ta thành niên mà còn bị gọi là "chưa trưởng thành" thì quả là một thất bại đáng buồn với bất cứ ai. Cũng như tuổi già, trưởng thành là một quá trình không thể ngăn cản. Chúng ta bắt buộc phải trưởng thành vào một lúc nào đó, trước hay sau, nhanh hay chậm. Những lần vấp ngã đau đớn, những biến động, cọ xát, những trải nghiệm và kiến thức mà ta thu thập được trên đường đời chính là quá trình và điều kiện để một con người thật sự trưởng thành. Cũng vì vậy mà có khi sự trưởng thành có thể bị trì hoãn, hoặc thúc đẩy lên.

Có nhiều người con trai, con gái đã phải gánh vác trách nhiệm gia đình trên vai khi tuổi đời còn quá nhỏ. Đó là trường hợp người cha, người chồng trong gia đình mất đi, người con trai, con gái ấy phải trưởng thành gần như ngay lập tức khi phải đối diện và xử lý tất cả công việc của gia đình, phụ giúp mẹ và  chăm sóc các em. Không còn sự chọn lựa, ở lứa tuổi vị thành niên, có người 11,12 hay 13... họ buộc phải trưởng thành.


Làm sao để biết rằng chúng ta đã trưởng thành hay chưa? Chính là khi ta đủ mạnh mẽ để trở thành điểm tựa, dù là điểm tựa cho bất cứ ai hay là cho chính mình. Chuyến phiêu lưu của đời là học hỏi, phạm phải sai lầm là con người, vấp ngã là chuyện bình thường, có thể cười vào thất bại của chính mình chính là sự trưởng thành.


Ta bước qua vực sâu ngăn cách giữa tuổi thanh niên và sự trưởng thành trên cây cầu xây bằng tiếng thở dài. Khoảng khắc ấy thường được đánh dấu bởi sự bất hạnh trong cuộc sống hay nỗi thất vọng trong tình cảm. Chúng ta đứng dậy và thấy mình là một con người mới. Trí tuệ trở nên rắn chắc hơn sau khi được tôi qua lửa. Tư tưởng được vun đắp bởi đống hoang tàn của niềm đam mê, và ta có thể đo con đường tới sự thông thái bằng những nỗi đau mà ta đã chịu đựng.


Những năm tháng cô đơn cay đắng trong tuổi trẻ sẽ trở thành ngọt ngào khi ta biết: ta đã trưởng thành.

No comments:

Post a Comment