Mùa hè năm nay, tôi đã chính thức bước sang tuổi 20, cái tuổi tròn vành vạnh, cột mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Nó đánh dấu bước phát triển mới, một chuyến phiêu lưu mới rồi sẽ mở ra, đồng thời cũng là một cuộc đấu cam go, đầy thử thách và trắc trở đến từ trường đời.
Hai mươi tuổi, người ta không nghĩ gì nhiều hơn những ước mơ, hoài bão và khát vọng, tâm can luôn nung nấu một giấc mộng lớn với biết bao đam mê và nhiệt huyết.
Tôi cũng vậy đấy. Tôi ấp ủ trong lòng mình biết bao là dự định, kế hoạch, tơi mườn tượng ra một tương lai tươi sáng và một chân trời mới đang vẫy chào. Tôi ngụp lặn trong khao khát và tham vọng tuổi trẻ nhiều lúc để cho cảm giác của bản thân trở nên quá lớn mạnh, lấn át hẳn những gì tôi đã và đang làm được, khiến tôi có một chút e sợ nó sẽ trở nên bất kham và thiêu đốt bản thân tôi. Tôi nghĩ mình có phần vội vàng và bất an, và điều này không nên được khuyến khích. Tuổi trẻ là thế, luôn luôn gấp gáp, luôn luôn vồ vập, lao đi vun vút vào mục tiêu và kế hoạch của mình, và đôi lúc trong chuyến hành trình đó, người ta bỏ lỡ trên đường rất nhiều điều ý nghĩa.
Tôi cũng vậy đấy. Tôi ấp ủ trong lòng mình biết bao là dự định, kế hoạch, tơi mườn tượng ra một tương lai tươi sáng và một chân trời mới đang vẫy chào. Tôi ngụp lặn trong khao khát và tham vọng tuổi trẻ nhiều lúc để cho cảm giác của bản thân trở nên quá lớn mạnh, lấn át hẳn những gì tôi đã và đang làm được, khiến tôi có một chút e sợ nó sẽ trở nên bất kham và thiêu đốt bản thân tôi. Tôi nghĩ mình có phần vội vàng và bất an, và điều này không nên được khuyến khích. Tuổi trẻ là thế, luôn luôn gấp gáp, luôn luôn vồ vập, lao đi vun vút vào mục tiêu và kế hoạch của mình, và đôi lúc trong chuyến hành trình đó, người ta bỏ lỡ trên đường rất nhiều điều ý nghĩa.
Tôi không phải ngoại lệ giữa một số đông thanh niên trẻ tuổi mang đầy hoài bão nhưng lại hoang mang, băn khoăn vô cùng trước ngưỡng cửa cuộc đời. Tôi thường suy nghĩ vu vơ bất tận về bản chất cuộc đời, về ý nghĩa của cuộc sống và về thời cuộc. Tôi không ngừng đặt dấu chấm hỏi về những điều tôi có thể làm trong tương lai và trong hiện tại, ngay lúc này. Liệu tôi có làm được hay không, liệu thành công có mìm cười với tôi, liệu tôi có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn hay không,... rất nhiều câu hỏi chưa thể trả lời và bên cạnh đó cũng là nh ững lời hứa và quyết tâm cao độ hòng tạo động lực lâu dài cho í chí, vì dù thế nào, hai từ "tương lai" cũng là một định nghĩa rất xa vời với thực tại, nó là một chân trời bí ẩn chưa thể giải đáp, một bức màn chưa được vén lên, và tất cả những gì ta có thể làm là sống trọn vẹn cho hiện tại, giây phút ngay bây giờ.
Trẻ người non dạ, luôn khao khát mình được toàn thiện hơn, khôn ngoan hơn, và vì thế, luôn luôn đắn đo, cân nhắc trước những việc hằng ngày đang xảy ra quanh mình, tôi loay hoay như một đứa trẻ vụng về, tháo lắp trò chơi xếp hình của mình. Đôi khi những hạn chế về khả năng khiến tôi thấy mình tự ti và thường mắc phải sai lầm so sánh bản thân với những người khác. Rắc rối này hầu như người trẻ nào cũng phải một lần mắc phải. Bên cạnh đó, đôi lúc dù không muốn và ý thức được rằng bản thân không có lí do gì để làm vậy, tôi vẫn thấy mình hình như thua sút và mất tự chủ trước những người có vẻ vượt trội hơn mình. Tôi vẫn đang khắc phục và thay đổi bản tính này, vì tôi không muốn lòng tự tin và tự trọng của mình yếu mềm như thế. Tự tin là một vấn đề hết sức quan trọng, tự tin sẽ giúp ta đứng vững trên đường đời, giúp ta nâng cao giá trị và tầm vóc của bản thân, trao gửi cho ta rất nhiều cơ hội tốt. Phải nói nó có sức ảnh hưởng và khả năng thay đổi cuộc đời ta đáng kể. Vậy nên, tôi đề cao và trân trọng đức tính này và vẫn đang rèn luyện để có được nó một cách trọn vẹn. Tôi đã đánh mất nó vì bao nhiêu lần sa ngã, thất bại, tôi đã để nó bị giày xéo tan tành nhựng tưởng không bao giờ có lại được nữa. Nhưng tôi đã và vẫn đang nỗ lực tạo hình cho nó một lần nữa, vun đắp và kiếm tìm, bất kể là gì đi chăng nữa, dù là một mảnh vỡ nhỏ nhoi, để ghép lại vào trái tim tôi, cho nó thêm dũng khí và vững mạnh.
Tôi sống cuộc đời mình và quan sát cuộc đời của bằng hữu, những người bạn thường ngày vẫn hay gặp mặt, trao đổi và trò chuyện về những vấn đề trong cuộc sống, họ cũng như tôi, đắn đo và thắc mắc trước rất nhiều điều đang diễn ra quanh mình. Cũng hoang mang không kém về tương lai và dự định. Có người kiểm soát rất tốt và chơi những trận đấu hay, nhưng cũng có người không làm chủ được, laoy hoay bối rối và để lỡ lượt đánh của mình. Như những điều ít ỏi tôi cảm nhận được, rằng giới trẻ, nhất là khi họ đã bước sang tuổi 20, luôn luôn gặp rất nhiều vấn đề đến từ cả bên trong lẫn bên ngoài bản thân họ, những điều mang tính ấn định và xoay chuyển, mà có thể sẽ khiến cuộc đời họ dễ dàng hơn hoặc khó khăn hơn. Đây là lứa tuổi của những trăn trở và băn khoăn mới, lứa tuổi mà sẽ phát sinh ra rất nhiều điều chồng chất, hỗn độn, xấu tốt đều có đến từ một vùng đất rất sâu trong trái tim mình mang tên hoài bão.
Nhưng tôi nghĩ rằng, dù thế nào đi nữa, chỉ cần ta có tâm với đời, nhất định những điều tốt đẹp sẽ đến với ta. Ta cứ hướng về ánh sáng với một niềm tin không thay đổi, mãnh liệt và bất khuất, rằng mọi chuyện sẽ được thành tựu, và rồi thì tôi tin, nó sẽ xảy ra đúng như vậy đấy.
No comments:
Post a Comment