Saturday, June 27, 2015

Biết ước mơ

Tôi quen một người bạn, cậu ấy là một người khá khác thường, luôn luôn mang một vẻ mơ mộng. Đối với cậu, những giấc mơ điên dại và khó tin nhất chính là mục đích sống, không gì thay thế được.
Cậu vừa bước qua tuổi hai mươi, cất giữ trong lòng biết bao là hoài bão. Hằng ngày cậu đi làm thêm những công việc bán thời gian như phục vụ bàn, phát tờ rơi, PG Boy, dạy thêm,... Cậu thuê phòng ở trọ chứ không có nhà riêng vì quê quán gia đình không ở thành phố. Một thân một mình tự bương chải, tự học, tự làm kiếm sống giữa cuộc đời với biết bao bộn bề và biến động.


Tôi thấy cậu ham đọc sách báo, có quyển sách nào cũng giữ gìn rất cẩn thận. Cậu tâm sự với tôi về giấc mơ của đời mình, giấc mơ được trở thành một biên tập viên giỏi nhất, một nhạc sĩ giỏi nhất. Cậu sẽ mua nhà, mua xe từ số tiền mình làm ra được trong nghề. Nhà cậu vốn nghèo, cha mẹ không ai học hết tiểu học, nên khi cậu chia sẻ giấc mơ của mình với gia đình thì ngay lập tức bị phản đối. Cậu nói cha mẹ vì nghèo khó nên cố gắng đi làm cho con bước vào được đại học để có một tương lai tươi sáng hơn, có thể đưa gia đình đi lên, nâng cao được mức sống. Cha mẹ muốn cậu chọn một nghề làm ra được tiền, có như thế nhà mới hết khổ. Còn biên tập, viết lách hay sáng tác thì làm sao mà giàu được. Cậu vừa nói vừa cười rất buồn, chỉ biết cười thôi, trong ánh mắt là một nỗi buồn sâu sắc vì phải tự mình bước đi mà không có sự ủng hộ của gia đình.

Nghe lời cha mẹ, cậu chọn một ngành tương đối kiếm ra tiền hiện nay, đó là sư phạm Anh Văn phổ thông. Nhưng đồng thời với chuyên môn của mình, cậu âm thầm chạy theo niềm đam mê có tự thuở nào. 

Một chàng sinh viên nghèo ôm ấp một ước mơ lớn. Tôi tin cậu sẽ thành công trong tương lai, với những gì cậu đã học và làm được. Ước mơ trở thành biên tập viên và nhạc sĩ đó của cậu khiến tôi thấy đồng cảm, vì chính tôi cũng có một ước mơ bị người nhà phản đối, họ khuyên tôi nên theo một ước mơ khác thực tế hơn. Nhưng cũng như cậu, tôi tin vào bản thân mình, và không có điều gì có thể làm tôi xao lãng.

Trái tim tôi luôn bồi hồi khi nghĩ đến câu nói: "Người nghèo nhất không phải là người không có lấy một xu dính túi, mà là người không có lấy một ước mơ."

Vậy ước mơ của chúng ta là gì?

Nhiều người trong chúng ta vẫn thường ray rứt về những điều giống nhau: mình chọn nghề này có đúng không? Mình có thực sự thích điều này? Con đường này liệu có dành cho mình? Chúng ta chọn lựa và rồi chúng ta tiếc nuối tự hỏi tại sao. Tại sao nó khác với khát khao và mong muốn thuở ban đầu của mình đến vậy? Nhiều lúc vì dòng đời đưa đẩy thế nào, chúng ta lại chọn một con đường dễ dàng, ít gập ghềnh và chấp nhận một nhịp sống yên bình đôi khi là tẻ nhạt. Con đường ấy vốn đâu phải con đường ta muốn đi, nhưng đôi khi ta không dám mạo hiểm, không dám đánh đổi chỉ vì sợ hãi.

Khi thời gian qua đi, những giấc mơ sẽ vẫn còn ở đó. Nếu bạn không theo đuổi nó, nó sẽ khiến bạn day dứt, thậm chí là dằn vặt. Đừng sợ phải trả giá.

Tôi rất tâm đắc câu nói này của triết gia Herodotus: "Thà chấp nhận rủi ro phải gánh chịu một nửa những chuyện xấu ta dự đoán trước còn hơn giữ mãi sự vô danh hèn nhát vì sợ những điều đó xảy ra." Một câu nói đẹp tuyệt.

Xin đừng vẽ bức tranh đời mình bằng màu sắc, chất liệu hay hình ảnh mà người khác thích.

Hãy nghe theo trái tim mình, tìm ra giấc mơ của đời mình và lao theo nó. Giấc mơ đó có thể rất điên rồ, rất khác thường hoặc bất khả thi. Nhưng ai cần biết! Nó là của bạn!

Đừng để ai đánh cắp giấc mơ của mình.

No comments:

Post a Comment